kẻ cắp dễ thương, truyện ngắn kẻ cắp dễ thương, truyện ngắn mới, truyện ngắn mới hay, truyện ngắn hay và mới

kẻ cắp dễ thương, truyện ngắn kẻ cắp dễ thương, truyện ngắn mới, truyện ngắn mới hay, truyện ngắn hay và mới

•Ngày Gửi: 27,01,13 -16:25)
•Xem: 2028 lượt xem

kẻ cắp dễ thương, truyện ngắn kẻ cắp dễ thương, truyện ngắn mới, truyện ngắn mới hay, truyện ngắn hay và mới


Nhập số trang và chọn "Đến trang" để vào nhanh các trang sau nếu trang hiện tại bạn đã đọc, bạn đang ở trang thứ 1

Kẻ cắp dễ thương [New]
1. Mới 5h giờ chiều. Nó thấp thỏm chờ đợi. Không hiểu sao đây không còn là buổi hẹn hò đầu tiên nữa nhưng nó luôn có cảm giác hồi hộp như buổi ban đầu. Nó đang cố hình dung xem hôm nay tên kia sẽ mặc gì, nói câu gì đầu tiên bởi đó là một tên tiểu yêu biến hóa khôn lường khiến nó lúc nào cũng hoặc ngớ người ra hoặc hoảng hốt giật mình. Bên cạnh tiểu yêu nó không bao giờ nhàm chán. Tiểu yêu đã mang đến cho nó một thế giới thật sinh động và đầy màu sắc.

2. Mới hai tuần trước thôi, khi đó nó vẫn còn là một con nhóc cô đơn thỉnh thoảng vẫn hay tủi thân, hổ phận về cái trạng thái yêu đương của mình. Nhóc học thể dục rất kém. Kì trước học điền kinh thầy giáo đã châm chước cho nó qua, kì này học bóng rổ nó cũng phải chật vật lắm mới xin được cái suất thi lại.

Nhất định, nhất định mình phải qua môn này, nhất định không thể để tụt hậu! Nghĩ là làm. Tầm 7h tối khi cơm nước xong xuôi nó xách xe vào sân kí túc tập bóng mặc cho cái rét cắt da, cắt thịt nó vẫn cố gắng đạp xe đi. Sân rộng rãi, thoáng mát, viền sân là những gốc xà cừ to cao rợp bóng. Mép sân có những chiếc bàn ghế của 3 canteen đối diện dàn ra để phục vụ đồ uống cho khách. Sân kí túc này đông vui hơn nó tưởng. Lúc nó ra sân đã có mấy nhóm cũng đang chơi bóng, cũng có nhiều người đang tập tành như nó.

Ban đầu nó chơi rất nhiệt tình nhưng ý chí sôi sục dần bay biến. Nó chơi một mình thấy nản nhưng nghĩ đến nguy cơ học lại nó không cho phép mình ngồi nghỉ. Nó vừa cố nghĩ lại những động tác thầy dạy vừa nhìn xem cách bọn nhóc kia chơi. Dù rất cố gắng nhưng nó toàn ném trượt. Rất may có một tên ngồi ghế đá bên kia chăm chỉ nhặt bóng cho nó mỗi khi bóng lăn ra xa. Lúc đầu nó không cho rằng đó là điều đặc biệt nhưng khi phát hiện ra sự chăm chỉ quá đáng của hắn ta nhóc sinh nghi. Không biết tên này có ý định gì? Nhóc cố tình cho bóng lăn xa hơn, hắn ta vẫn chịu khó lặn lội đi nhặt bóng về. Ô! Cái tên này, sao vậy ta? Thích nhặt bóng vậy hả? Vậy cho ngươi thỏa thích nhé. Lần này khi hắn chuyền bóng về nhóc bắt lấy nhưng không lấy đà ném bóng vào rổ như mọi khi mà ném ngược về phía hắn, thật xa. Hắn ta ngơ ngác một lúc rồi lại chạy đi nhặt bóng về, chuyền cho nhóc. Lần thứ hai nhóc vẫn cố tình ném bóng ngược lại thật xa chỗ hắn đứng nhưng trái bóng không thể thoát khỏi tay hắn, hắn bắt gọn nó và chuyền ngược lại cho nhóc. A! giỏi đấy! thử lần nữa xem sao! Nhóc bắt bóng, ôm vào lòng vờ quay đi, đếm bước lấy đà rồi đột ngột quay lại ném mạnh quả bóng về phía hắn ta. Ha ha...!!! Trúng mặt rồi kìa, nhóc khoái trá cười.

Hắn ta ôm mặt vẻ đau đớn lắm. Chết! có bị chảy máu mũi không nhỉ như Tút Tít lớp nhóc cũng bị chảy máu mũi khi bóng trúng mặt. Nhóc đứng ngẩn người ra lo sợ. Lát sau hắn ta từ từ đứng dậy, vuốt mặt mũi rồi quay lại tìm trái bóng. Lần này hắn ôm trái bóng vào lòng từ từ tiến lại phái nhóc. Nhóc chột dạ. Chết! không biết tên này định làm gì ta? Hắn đã đứng ngay trước mặt, chỗ mũi và mồm đỏ tấy lên.

"Bạn ném siêu ghê, tập chăm chỉ nhé!"
Hắn vừa nói vừa dằn bóng vào tay nhóc rồi hất mặt bỏ đi, khiến nhóc không kịp nói câu xin lỗi cho phải phép. Tên kia bỏ đi, nhóc vẫn tiếp tục chơi nhưng không còn hứng thú nữa. Mọi người trên sân cũng về gần hết rồi. Thôi vậy, mai tập tiếp, còn bốn hôm nữa mới thi cơ mà.

Nhóc ôm bóng trở lại chỗ cái cột bóng rổ hỏng cách nhóc không xa để lấy áo khoác nhưng chiếc áo đã không cánh mà bay. Nhóc chết sững. Ai đã lấy mất chiếc áo đẹp đẽ của nhóc rồi. Đau lòng, chiếc ấm nhóc ưng ý nhất trong đống quần áo mùa đông của nhóc. May mà, nó còn để lại cho nhóc chiếc khăn len to xụ này. Nhóc mếu mặt, muốn khóc quá. Nhìn quanh quất, sân cũng khá vắng rồi, chỉ còn lác đác vài người ngồi uống nước. Nhóc chạy đi hỏi nhưng mọi người đều nói không biết. hic hic, chỉ tại nhóc mải tập không để ý. Bất lực. Ngối xuống ghế đá ấm ức hồi lâu, nhóc bắt đầu thấy rét. Thế này đạp xe về đến nhà chắc mình chết cóng. Nhóc giở cái khăn to xụ ra quàng quanh người. Định đứng dậy đi về thi hắn ta đã đứng trước mặt.

"Sao bạn? Mất áo hả?" Nhìn mặt hắn gian thế chứ lại. Nhóc lừ mắt:

"Sao biết?"

"Thì đi hỏi khắp còn gì"

"Uh..thì...mất rồi, liên quan gì không?" Nó vừa nói vừa run bần bật vì rét.

"Bạn...mặc tạm áo tớ về nhé, rét lắm đạp xe chết cóng đó". Ủa mà sao tên này biết mình đi xe đạp nhỉ? Nhóc nghĩ thầm.

"Không cần, việc gì đến cậu"

"Mình nói thật đó, mình cho cậu mượn áo, nhà mình ở gần đây thôi nhưng cậu thì phải đi xa..."

"Cám ơn, nhưng không cần". Nhóc nói cứng nhưng môi bắt đầu tím tái, người run cầm cập trong khi tên kia đã cởi sẵn áo khoác cầm trên tay. Hắn lưỡng lự một lát rồi đột ngột dúi chiếc áo khoác vào tay nhóc, nói:

"Mặc vào nhé!" rồi chạy thật nhanh về phía chiếc xe đạp thể thao dựng sẵn ở mép sân. Nhóc ú ớ gọi:

"Ê! ê! cái cậu kia, tớ không cần..." nhóc vừa gọi vừa chạy theo nhưng tên kia đã đeo ba lô lên lưng phóng xe đi mất.

Thật đúng là..., tên này kì cục quá, sao nó làm thế với mình. Humh, hay là hắn ta thích mình nhỉ, hình như hắn biết mình khá rõ. Không thể nào, mình không quen hắn ta, trông hắn lạ lắm. Nhóc vẫn cầm chiếc áo khoác trên tay, dù rất lạnh nhưng không chịu mặc vào. Khi nhảy lên xe đi được một đoạn. Nhóc rét run cầm cập,hai hàm răng va vào nhau, hai chân ríu lại thêm vào đó là nỗi đau bị mất áo. Ôi chiếc áo khoác da, màu xanh rêu mà nhóc rất yêu thích, là mốt mới nhất của mùa đông năm nay mà. Thật là điên quá đi mất, nghĩ mà xót ruột quá. Không đạp xe nổi nữa. Thôi vậy, mặc áo vào dù sao hắn ta cũng không biết là mình mặc đâu. Nhóc dừng xe lại, móc chiếc áo khoác trong ba lô ra mặc.

Woa! Áo của hắn ấm thật, chiếc áo này xịn đây. Humh, còn có mùi thơm nữa, mùi gì thế nhỉ nhưng đặc biệt thơm đó. Ấm rồi, không sao. Mai mình trả hắn, hắn sẽ không biết được là mình đã mặc đâu. Ngon lành roài, đạp xe về thôi.

3. Nhóc đã chơi được một lúc lâu nhưng chưa thấy tên kia xuất hiện. May mà hôm nay túm được mấy nhóc ở trong canteen chơi cùng nó nên đỡ buồn.Chậc! mà sao hắn không đến nhỉ? Không cần lấy lại áo chăng? Hay cái mũi của hắn bị biến chứng, mũi cao thế kia cơ mà. Nghĩ đến cái mũi của hắn bất giác nó sờ lên mũi mình. Chán! May mọc được hai lỗ để thở, đến đeo kính cũng tuột hoài.

Tối nay cũng có tiến bộ đôi chút, đi về thôi. Nhóc vừa dong xe ra cổng kí túc đã thấy hắn đứng đó rùi. Hô, áo ấm đẹp vậy ta, trách gì hắn không vội vàng.

"Sao lâu thế làm tớ đợi mãi, không định trả áo cho người ta ah?"

"Cậu bị sao không? Tớ đợi cậu mãi có thấy đến lấy đâu, mà biết cậu đâu mà tìm. Hơn nữa không phải tớ đòi mượn đâu ah nha"

"Được rùi. Thế cảm ơn cũng không có sao?"

"Ừ thì...cảm ơn nhá! Ok chưa?"

"Đây! Áo nè, vẫn còn nguyên lành đó, tớ không có mặc đâu"

"Có chắc là không mặc không?" hắn nhìn nhóc cười tinh quái.

"Ô, sao có mùi lạ vậy nè? Là mùi... dễ thương của con gái mừ"

"Xời ạ, thì tớ để trong ba lô sao không có mùi chứ, đồ đạc của tôi bao giờ cũng thơm tho hết á"

"Được rồi, ok, thơm lắm, hì hì. Thế có ấm không?"

"Cậu bị sao vậy? tớ có mặc đâu mà biết" nó bĩu môi chống chế.

"Mà cậu vừa đi đâu về hả?"

"Ưg, đi công việc chút thôi"

"Này! Về luôn chưa? Ngồi uống tí nước rồi về nha? Ngồi đây luôn nha?"

Nhìn ánh mắt ma quái của hắn khó mà cưỡng lại được. Nhóc liếc nhìn đồng hồ, cũng chưa muộn lắm.

"Cũng được. Ngồi lát vậy"

Sau một lúc nói chuyện nó được biết tên này không học cùng trường với nhóc nhưng cùng đường về nhà. Vậy mà nhóc chưa bao giờ đụng mặt hắn, lạ thật. trên đường về, hắn đề nghị:

"Mai tớ tập cùng cậu nhá?"

"Ưg, nếu cậu rảnh"

"Cũng không rảnh đâu nhưng tranh thủ đó. Tập cùng tớ, đảm bảo cậu chắc chắn qua được môn này".

"Này! Sao cậu biết là tớ bị thi lại?"

"Thì tớ biết trường cậu hay có kiểu thi lại mà, tớ đoán thôi"

"Ưg, vậy, mai tới đó nha"

"Ok"

Hai buổi tập cuối cùng với nhóc vô cùng thích thú. Hắn chơi giỏi đến bất ngờ. Mấy nhóc hay chơi ở đó đứa nào cũng biết hắn. Hóa ra đây là sân chơi quen thuộc của hắn. Hắn hướng dẫn nhóc tập tỉ mỉ dễ hiểu hơn thầy giáo nhiều và cái môn bóng rổ trở nên hấp dẫn với nhóc. Nhóc tập nhiều mà ngắm hắn còn nhiều hơn. Hắn cao, rắn rỏi, rất nhanh nhẹn, đôi mắt tinh nghịch, nụ cười...ôi nó chết vì nụ cười của hắn mất thôi, rạng ngời...

Hai buổi tập cùng nhau chóng vánh. Hắn và nhóc đã huyên thuyên đủ thứ trên trời dưới bể trong khi cùng tập, khi cùng ngồi uống chén trà nóng ngoài cổng trước khi về và biết bao câu chuyện trên đường về nữa. Sao mình không gặp hắn sớm hơn nhỉ. Nhóc này thật là thú vị hết sức. Hắn cũng thích nhạc rock như nhóc, hắn biết đàn, còn nhóc biết vẽ. Hắn là dân "đẳng cấp" của trường hắn và nhóc cũng vậy. Hợp cạ quá đi.

4. Yeah!!! Vậy là nhóc qua môn bóng rổ ngon lành. Thầy giáo đã khen nhóc có nhiều cố gắng. Nhớ đến lời hứa. Tối nay nhóc phải đi khao hắn rồi, nhờ công hắn mà lại.

Nhóc hớn hở đạp xe đến chỗ hẹn nhưng không có hắn.

"Cậu đang ở đâu vậy? sao không đúng hẹn gì cả"

"Cậu
1 2

Nhập số trang và chọn "Đến trang" để vào nhanh các trang sau nếu trang hiện tại bạn đã đọc, bạn đang ở trang thứ 1 trong tổng số 2 trang

Đang xem: Kẻ cắp dễ thương - truyện ngắn mới Trong chuyên mục Truyện ngắn hay
Cùng chủ đề:
Truyện Hãy nhớ em, mỗi ngày một ít hơn anh nhé full
Truyện Đánh rơi quá khứ full
Truyện Bạn sinh ra là một nguyên bản, đừng chết như một bản sao full
Truyện Đừng bao giờ bỏ rơi tình yêu của mình full
kẻ cắp dễ thương, truyện ngắn kẻ cắp dễ thương, truyện ngắn mới, truyện ngắn mới hay, truyện ngắn hay và mới
Bài Ngẫu nhiên
- Các anh ơi!!! Em có thai - Truyện cười cực hay
- Opera mini 7.5 cho máy android
- Cực xinh, cô bé áo trắng xinh xắn đáng yêu, bạn sẽ yêu từ cái nhìn đầu
- Game loạn 12 sứ quân crack free
- Ảnh hài - cách người yêu trị chồng bồ bịch
Bài Mới Gửi
- 13 điều kiêng kị ngày Tết, tuyệt đối ghi nhớ nếu muốn may mắn cả năm
- Truyện Hãy nhớ em, mỗi ngày một ít hơn anh nhé full
- Truyện Đánh rơi quá khứ full
- 4 điều ai cũng nên làm tránh bệnh tật ghé thăm ngày cận Tết
- 10 sai lầm tưởng nhỏ mà lớn có thể khiến bạn chết sớm
kẻ cắp dễ thương, truyện ngắn kẻ cắp dễ thương, truyện ngắn mới, truyện ngắn mới hay, truyện ngắn hay và mới Trang chủ alo9.net
© 2012 - 2014 alo9.net, Inc.
All rights reserved